Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016

Khúc Tango Trắng


Thơ: Hồng Thúy
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Ca sĩ: Tâm Thư


Tần Ngần

Em là ngọn cỏ còn xanh
Hay là ngọn gió trong lành trước hiên?
Anh nghe man mác dịu hiền
Một khung trời mộng một triền ước mơ

Anh là giọt nắng phơi thơ
Phơi bao mơ ước đợi chờ người xa
Đợi trăng uống những đêm ngà
Đợi em uống những mượt mà sắc son

Em là hoa nở đầu hôm
Nửa vu vơ mộng nửa buồn vu vơ
Buồn chi hoa vẫn đợi chờ
Buồn chi bướm vẫn lượn lờ trước sân

Hoa buồn bướm cũng phân vân
Bướm buồn hoa có tần ngần héo hon ..?

Nhược Thu


Buôn Mê Thuột Buồn Mà Thương

Ban Mê Thuột thủ phủ cà phê
Con sông chẳng thấy, nhiều hồ lắm suối
Rừng vàng bạc núi thắm tình đất đỏ
Biết Mới Thương - Buồn Muôn Thuở quê em!

Cà phê nơi này ngát Bờ Môi Thơm
Thác rào rạt sinh tình Buồn Mà Thích
Biết Mới Thích, thích người Buôn Mệ Thuột
Tình là tình chan chứa Bốn Mùa Thương.

Nhớ em như nhớ cà phê
Một tách buổi sáng, một ly buổi chiều
Đêm thêm cốc nữa vào yêu
Theo Bóng Mây Trời tìm Bạn Mình Thương.

Nhớ em nhớ những con đường
Dấy Bụi Mù Trời thắm hồng gót son
Nắng vàng đọng Bờ Môi Thơm
Kề Bên Má Thắm Lâm Tuyền đê mê.

Da em trắng, hoa cà phê thua trắng
Môi em hồng, chín mọng hạt cà phê
Trái trên cành quấn quít ngủ say mê
Hương ngào ngạt nổi lửa hồng tảng sáng

Voi đủng đỉnh, tóc em bay lãng đãng
Ché rượu cần say chếnh choáng bên em
Tiếng đàn trưng hòa quyện sương Bản Đôn
Em sơn nữ giữ tim anh, người khách lữ!

Nhớ Chu Klinh, thác Drai Linh
Bên cầu 14, Buồn Mà Tình em ơi
Biệt điện Bảo Đại vời vời
Nghe trong tiếng thác Bao Mùa Thương thương!

Ban Mê Thuột buột trái tim
Mắt nai, dáng thỏ, tóc huyền, cười duyên
Bụi Mà Thích, Biết Mới Tình
Yêu người, mến  cảnh, xứ Buồn (mà) Mê Tơi!
Ban Mê Thuột ơi!


Bửu Truyền