Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

Phật Cảnh



Quê & Người












Thuyền & Hoa 

Như  thuyền ở giữa đôi bờ
Bên bồi bên lỡ mịt mờ khói sương
Như lục bình tím nhạt hương
Dòng đời xô dạt, ai buồn cho hoa!

Yên Dạ Thảo
09/11/2014

****

(Từ bài Thuyền & Hoa của Yên Dạ Thảo)

Quê & Người

Dòng trôi còn lại bến bờ
Nắng chiều vẫn nhớ mây mờ ngậm sương
Người đi tìm bóng cố hương
Nhìn hoa rơi rụng buồn buồn thương hoa!

Phong Tâm
24/04/2015


Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

Kỷ Niệm












Miền Ký Ức

Cành đào chen nụ bâng khuâng
Cỏ xanh trải lối mời xuân bước vào
Ngoài hiên lạnh,  gió lao xao
Chờ bình minh rạng, đón chào nắng mai

Bên song chiếc bóng u hoài
Nghe trăng than thở đêm dài... mà thương!
Tháng Tư rơi giọt mưa buồn
Tràn dâng  nỗi nhớ quê hương ngày hè

Sân trường, phượng đỏ, sầu ve
Nắng mưa phố hẹp người xe dập dìu
Ngàn hoa áo trắng ngang chiều
Hàng me rợp bóng đơm nhiều cánh hoa

Đường xưa, lối cũ ngày xa
Còn đâu dấu tích của ta với người
Ước mơ tuổi ngọc xanh ngời
Trong miền ký ức một đời vẫn vương!

Yên Dạ Thảo
21/04/2015


****

(Từ bài thơ Miền Ký Ức của Yên Dạ Thảo)
 
Kỷ Niệm
 
Mây trời từng cụm bâng khuâng
Nhìn đàn chim hót nàng xuân đang vào
Gió khua cành lá xôn xao
Nắng rung ngọn cỏ đón màu ban mai 
 
Thời gian đưa đẩy nhớ hoài
Quẩn quanh tháng rộng , năm dài luyến thương
Nghe mưa tí tách chạnh buồn
Một thời đánh mất , vấn vương mùa hè
 
Nghe bên cây phượng tiếng ve
Cổng trường chen lấn dắt xe mỗi chiều
Tà dương nắng ngã nghiêng xiêu
Con đường quen thuộc đứng chờ ai qua
 
Ôi , sao thương nhớ đậm đà
Ta nghe đâu đó hình như thấy người
Để tìm tuổi mộng chơi vơi
Dù là kỷ niệm chỉ còn tơ vương
 
Đỗ Hữu Tài
26/05/2015


Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

Mãi Với Phượng Hồng










Ảnh: Ngọc Thu

Phượng tím rực màu nơi xứ xa
Điểm thêm Xuân thắm nét mượt mà
Tình cờ như gặp người quen mới
Quý phái đài trang dáng ngọc ngà!
...
Chợt nhớ thiết tha bóng phượng hồng
Rung rinh trong gió nắng hè nồng.
Hoa rơi, em nhặt, cười ròn rã,
Hỏi trỏng rằng "Ai có thích không?"
...
Trót khắc vào tim một bóng hình
Trước sau gìn giữ chữ chung tình
Tím màu quyến rũ ...nhưng xa lạ
Hồng đỏ phượng yêu ... mãi đẹp xinh!

Anh Tú
16/05/2015


Nhớ Nửa Vầng Trăng

 

 

Thơ: Đặng Hoàng Sơn
Diễn Ngâm: Hương Chiều


Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

Nỗi Nhớ













Người để lại trong ta nỗi nhớ
Gió thu về lay lắt trên từng  xác lá khô
Người quay đi trong vạn niềm khốn khó.
Ta chết hồn nhiên..rồ dại đến không ngờ !!.
.
Và nỗi nhớ chìm sâu trong thầm lặng
Gió đông về se suốt buốt xương da
Nỗi nhớ tràn.. con tim bùng cháy bỏng
Dòng tuyết băng tan chảy khắp giang hà .

Nỗi nhớ vụt biến hình loài quỷ dữ
Thét trong đêm ..cuồng loạn giữa phong ba
Nỗi nhớ bỗng vở toang nghìn phiến lạnh
Nhận chìm ta hấp hối phút ta bà!!..

Nỗi nhớ đã lộng hành như dã thú
….cười trăng về- cào cấu nát thịt da.
Và nỗi nhớ ạt ào cơn lôi vũ
Kéo hồn ta ngoi ngóp chốn hải hà..

Trong hoang tịch vẫn ầm ì nỗi nhớ
Theo sóng về gọi biển khóc bơ vơ
Dẫu người đã quay lưng với bao điều khốn khó
Ta với người còn lại một dòng thơ…

Hương Chiều
(Thi Tập“Trở Giấc”)


Lỡ Một Ngày

Nêú lỡ một ngày mây biếng trôi
Vì em nhốt gió tận phương trời
Làm sao mưa được về thăm đất
Như có bao giờ em nhớ tôi

Nếu lỡ một ngày nước cạn hơi
Còn đâu đáy cốc bóng em cười
Là xuân thu khép đời chưa cạn
Nhưng cạn bên lòng mộng lứa đôi

Nếu lỡ ta về chẳng thấy em
Cũng đừng ép nắng trốn vào đêm
Vì trong lớp áo em thay mới
Có cả tình ta đã rũ mềm ..

Nếu lỡ bên trời lẩn khuất nhau
Thì xin che giấu nỗi niềm đau
Ngày xưa vì chửa lần em khóc
Xin hãy cười thêm dẫu nghẹn ngào ..

Nếu lỡ em về chưa kẻ đưa
Dù thơ còn đọng chút hương thừa
Cũng xin gom mắt môi ngày cũ
Gởi gió theo người khép lối xưa ...

Nhược Thu
12/11/2003