Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

Nắng Úa

Em chẳng còn thơ để nhớ nhau
Vì trăng đầu núi khuyết đêm sâu
Vì em đã cạn niềm thương nhớ
Hay mộng tàn theo nắng bạc màu ?

Nắng úa màu thơ cũng héo ư ?
Bờ môi ngày ấy đắm tương tư
Chiều rơi xuống vội càng lưu luyến
Càng khắc sâu tim buổi tạ từ

Ta tiễn người đâu đã tiễn thơ
Người đi từ đó đến bây giờ
Thơ ươm vẫn ngọt nồng hương sắc
Cho mộng thêm tròn bao ước mơ

Nắng úa lòng phai sắc hương xưa
Vần ai gieo lạc những cung thừa
Nửa cung ta vẫn chờ em đến
Dù biết mai này nắng trách mưa

Nhược Thu
06.06.2008

Trút Buồn














Mưa rơi nặng hạt mưa rơi
Gió lồng lộng gió mù khơi đất trời
Trút hờn giận dỗi lên nguời
Trút buồn lên lá cho vơi ngày buồn?

Yên Dạ Thảo


Bông Mưa

Một cành tựa cánh tay đưa
Trăm ngàn hạt trắng bông mưa chớp ngời
Lá non trên mặt sông đời
Lặng nghe dưới nước như lời mẹ ru.

Phong Tâm


Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

Mưa Lăm Răm

Giọt sầu: hạt mưa lăm răm
Lăn tăn mặt nước ao đầm buồn hiu
Dằng dai khóc sáng than chiều
Miên man gặm nhấm dặt dìu tiếng mưa.

Anh Tú
04.07.2014


Hỏi

Vẽ trời tròn vẽ đất vuông
Vẫn chưa vẽ được con đường vào tim
Hỏi người trăng nổi hay chìm
Khi cơn sóng giận có tìm được không?

Phong Tâm


Vớt Trăng

Mai vui em vẽ trời tròn
Đất vuông thẳng nét con đường vào tim
Đêm qua sóng giận trăng chìm
Chờ sông yên lắng vớt tìm được trăng!

Yên Dạ Thảo


Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

Em Sang Sông Về














Em sang sông về chiều mênh mông,
Mờ xa xa sóng vương mây lồng?
Dòng xa xa chim bay mõi cánh?
Người xa xa em có nhớ không?

Em sang sông về chiều mưa giông?
Gió lạnh làm cong bờ môi hồng?
Chao ôi! Có một người chết dỡ,
Nhớ mùi hương xưa đến thắt lòng.

Em sang sông về chiều không mưa?
Sương khói hoàng hôn trên bến thưa.
Em ơi, có môt người ngồi tưởng,
Đang nắm tay mềm đưa đón đưa.

Em sang sông về chiều bâng khuâng,
Ngày đi trong bông tím trôi lần.
Em ơi có một người nhắm mắt,
Chìm sâu đáy mộng hồn phân thân.

Em sang sông về chiều rưng rưng

Quách Đào
Tháng 6/2014


Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

Em Về Đâu?














 Ngày đó …..
Đường qua nhà em chiều xưa ,
Con đường mưa nhỏ tung bay bụi hồng
Chiều mưa cho đất thơm nồng,
Cho cây thơm trái cho lòng anh vui,
Yêu em yêu mãi không nguôi,
Tóc em buông xõa hững hờ đôi vai
Yêu em yêu cả đêm dài,
Tiếng em như thể ngân hoài trong tôi!

 Và hôm nầy …..
Hạt mưa gieo rắc bồi hồi,
Tim anh đập nhịp qua rào song thưa
Tìm đâu chẳng thấy người mơ,
Lá hoa dạ lý thẩn thờ rụng rơi!!

Hoành Châu
(Sư Phạm năm thứ 4)


Hương Chưa Tan

Tìm đâu chẳng thấy người mơ
Lá hoa dạ lý thẫn thờ rụng rơi !(*)


Hương chưa tan trăng chưa vơi
Lẽ nào còn một khoảng trời rất xa?
Người đi trong cõi hồn ta
Như em lạc giữa ngàn hoa mới tàn !

Phong Tâm


(*) Từ “Em Về Đâu” của Hoành Châu


Buồn

Lá hoa dạ lý thẩn thờ rụng rơi !!(*)

Hoa buồn rưng rức nhớ người
Lá buồn hứng giọt sương rơi đêm dài
Trăng buồn lẻ bóng nhớ ai
Mây buồn đợi gió nhẹ lay vỗ về!

Yên Dạ Thảo

(*) Từ “Em Về Đâu” của Hoành Châu


Cảm Ơn Em

Cảm ơn em với tình thơ khép nép
Bức tranh xinh là kỹ niệm muôn màu
 Dịu ngọt ơi, ta nhớ mãi niềm đau
Thương nhớ lắm em khơi màu kỹ niệm!

Hoành Châu


Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

Nghiêng Nón














Nón nghiêng nghiêng cuối chiều sương
Lằn môi đuôi mắt con đường bến sông
Xây lưng nhìn lại, lắng lòng
Vừa nghe gió lạc trên dòng xuân rơi

Cõi tình là cõi rong chơi
Để thơ lay lắt, tim đời ngửa nghiêng
Trước hân hoan, trước nỗi niềm
Dẫu mai rớt xuống cõi duyên tình nào.

Rằng còn, trả lại xuân sau
Rằng không, đành nợ trên màu cỏ sương
Trên đuôi mắt, cuối con đường
Bên đời lặng sóng, bên hương nắng chiều.

Nón nghiêng nghiêng trước đìu hiu
Mong manh cứ dệt thêm nhiều mong manh
Vay thơ trả lại cõi tình
Quay lưng, để rớt đuôi nhìn sau lưng.

Phong Tâm
(Tập thơ Buộc Thả - Năm 2012)


Nghiêng Nón - Xuôi Miền Cổ Tích














Nghiêng Nón *

Nón nghiêng nghiêng cuối chiều sương
Lằn môi đuôi mắt con đường bến sông
Xây lưng nhìn lại, lắng lòng
Vừa nghe gió lạc trên dòng xuân rơi

Cõi tình là cõi rong chơi
Để thơ lay lắt, tim đời ngửa nghiêng
Trước hân hoan, trước nỗi niềm
Dẫu mai rớt xuống cõi duyên tình nào.

Rằng còn, trả lại xuân sau
Rằng không, đành nợ trên màu cỏ sương
Trên đuôi mắt, cuối con đường
Bên đời lặng sóng, bên hương nắng chiều.

Nón nghiêng nghiêng trước đìu hiu
Mong manh cứ dệt thêm nhiều mong manh
Vay thơ trả lại cõi tình
Quay lưng, để rớt đuôi nhìn sau lưng.

Phong Tâm 
*Tập thơ Buộc Thả - Năm 2012


*****

Xuôi Miền Cổ Tích

(Từ Nghiêng Nón của Phong Tâm)

Nón nghiêng che nắng hạ mùa
Đường quê phượng đỏ lưa thưa gió đồng
Ai gom sợi nắng tơ hồng
Chiều tan ... gió lạc bềnh bồng bay bay!

Cõi tình trăng gió mây say
Để cho con chữ đêm ngày ngẩn ngơ
Ươm mơ, gieo mộng, đợi chờ
Nợ duyên tiền kiếp nguyệt tơ se tình

Rằng còn, lại chút niềm tin
Xuân chưa tàn tạ, nợ tình chưa vơi
Rằng tim, máu vẫn luân hồi
Bến thơ sóng lặng, vốn lời trả vay!

Chiều nghiêng bến nước sông dài
Lênh đênh một bóng thuyền đời cô miên
Theo dòng nước chảy xuôi triền
Về miền cổ tích an nhiên mộng lành!

Yên Dạ Thảo
29.06.2014



Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

Ly Cà Phê Cuối Cùng



Thơ: Khúc Giang
Diễn ngâm: Hương Nam



Bốn Mùa Nghiệt Ngã!

Đến Melbourne một ngày nắng ấm, mùa của yêu thương, vui rộn rã tiếng cười..khi người người nhộn nhịp đón xuân tươi.

Mùa hạ sang sao hắt hiu lạnh cóng, tháng mười hai chẳng giống quê tôi, sao dư vị mặn đắng trên môi, mặt lã chã đầm đìa nước mắt, bao hy vọng...ngọn đèn vụt tắt.

Bao mươi thu lòng thêm quặn thắt, biết phải bắt đầu từ bước nào đây, nỗi muộn phiền như lưới bủa vây, ụp xuống không thể nào vùng vẫy.

Cuộc đời ơi! Xin đừng phụ rẩy, hãy lắng nghe từ đáy con tim. tiếng yêu xưa vẫn mãi đi tìm, đừng tàn ác nhận chìm ký ức.

Mùa đông ơi! Vì ta hãy thức, soi nắng lên đừng bức tử đời, lùa gió sang một chút lã lơi, khơi mầm sống cuối đời ... oan nghiệt.

Thành phố sáng nay buồn da diết, chiếc lá rơi tháng sáu rã rời, tiếng yêu đầu từng nhịp nhặt lơi... bay ... bay ...hết ... theo chân người ....mất dấu!!!!

Kim Oanh
Úc Châu 6/12/1979 -1/6/2014